Lương văn Dân kể với tôi:
- Sắc thuốc
của Đông y cũng lắm chuyện thật.
- Lắm chuyện
là làm sao?
Anh Dân mới thủng thẳng: Tôi thường
đưa người nhà đi khám bệnh các cụ Lương y, lâu dần các cụ coi tôi như người
trong nhà nên lúc chờ rỗi rãi, cụ thường kể chuyện, chuyện các cụ thường rất dí
dỏm, chứ không cao đạo như mấy quan dạy người ta một đằng mình làm một nẻo đâu.
Cụ Đức kể: Bệnh nhân đến với tôi
thường là sau cùng cũng thường là muộn. Bởi họ nghe đồn trên Hoà bình có bà
lang giỏi - Ở Quốc oai lại có thần y - Ở Bắc Giang, Phú thọ lại có gia truyền
nọ, gia truyền kia – Khi lấy bó thuốc về, bệnh nhân mới hỏi – Thưa bà cháu làm
thế nào để uống?
- Người thì dặn: Cho tất cả thuốc vào
xong đổ đầy nước rồi đun uống – mỗi gói này uống trong năm ngày – Bệnh nhân thấy đúng vì mỗi gói
thuốc dễ chừng nặng 500 – 700gr.
- Thế anh có biết sai ở chỗ nào
không? Nếu ngày thứ 5 thuốc uống vẫn có tác dụng thì ngày thứ nhất thuốc sẽ quá
đặc liệu có độc không? Và nếu ngày đầu liều vừa thì ngày thứ 5 có quá loãng
không?
Ông khác lại dặn: 3 bát sắc lấy một
bát, bà mẹ lấy thuốc cho con 2 tuổi ngày lại sắc 3 lần, cháu 2 tuổi uống gần 1
lít thuốc trong một ngày thì uống làm sao? Trình độ dân trí đã cao lắm đâu.
Nước ta cái gì cũng học ở nước ngoài, ấy thế mà thày cứ nói vo thì chết người
bệnh.
Lại có cơ quan làm dịch vụ sắc thuốc theo sáng kiến
của công đoàn. Công đoàn mua máy sắc thuốc để làm dịch vụ - Kết quả là mỗi
tháng mỗi người được chia thêm 30.000đ – có anh nói Công đoàn mang lại cơm áo
gạo tiền cho anh em nên: “Công đoàn dù có làm sao
Thì ta cũng phải đề cao công đoàn”
Săc thuốc bằng máy rồi đổ vào túi
nhựa ở nhiệt độ trên 200độ C rồi đóng kín, thời gian bảo quản là 3 tháng, như
vậy là tiện lợi cho người dùng – có thể mang đi xa – có thể uống bất kỳ lúc
nào.
Nhưng chẳng ai trả lời ở nhiệt độ ấy,
túi nhựa ấy có chất gì độc hại cho người bệnh cấp tính hay lâu dài không?
Có chỗ lại tỏ ra mình có trí tuệ hơn
người, sáng tạo hơn các nơi nên dặn người bệnh: Cách sắc thuốc như sau: 3 bát
sắc lấy 1 bát, sắc 3 lần như vậy rồi trộn 3 nước lại lắc cho đều để uống trong
ngày.
Anh Dân mới hỏi lại: Thưa cụ, thế
ngày xưa chưa có công đoàn thì sắc thế nào ạh?
- Tôi đồng ý với câu hỏi này: Là tôi
sẽ trả lời ngày xưa sắc thuốc thế nào – còn bình luận đúng sai thì tuỳ.
- Trước hết người kê đơn ngày xưa
tiếng rằng không học qua trường lớp nhưng cách đào tạo trong trường có các môn
nho y tướng số. Người học chữ nho giỏi có thể ra làm thầy giáo, có thể làm thầy
thuốc – có học cao mới được gọi là thầy.
Thầy lang phải khám bệnh để biết bệnh
ở nông (biểu) hay tà khí đã vaof sâu(lý), bệnh mới mắc hay đã lâu làm cơ thể
yếu gọi là thực hay hư. Bản chất của bệnh là lạnh hay nóng – cuối cùng bệnh
thuộc âm hay dương bệnh? Bệnh ở tạng hay phủ nào? Bệnh do nguyên nhân nào gây
ra rồi mới cho thuốc. Bởi vì thuốc chữa bệnh ở ngoài nông (biểu) sắc thuốc khác
với bệnh ở trong sâu. Thuốc chữa bệnh ngoài biểu thường sắc nhanh, uống nóng vì
là thuốc giải cảm mà.
Nhưng thuốc chữa bệnh trong sâu,
nghĩa là phải đuổi tà ra, hoặc phải bồi bổ tạng phủ nào đó, có thuốc cho sổ, có
thuốc cho nôn, có thuốc bổ. Thuốc bổ thường săc kĩ - khi thuốc sôi rồi lại
phải đung nhỏ lửa, phải đậy vung để giữ
khí, vị của thuốc. Trong thang thuốc lại
có vị cần đun kỹ trước, có vị lại cho vào sau khi thuốc sắp chắt ra như bạc hà,
mộc hương, sinh khương… Có vị thuốc phải vớt bọt ra như vị ma hoàng để tránh
khé cổ.
Nồi sắc thuốc thường là nồi đất nung,
nồi sành sứ để tránh phản ứng của thuốc với nồi, vì trong vị thuốc có thứ kiềm
nhiều, có thứ toan nhiều.
- Cũng tuỳ bệnh hàn hay nhiệt mà uống
nóng hay nguội.
- Uống thuốc lúc đói hay lúc sau ăn
cũng tuỳ bệnh.
Đông y chú ý chế độ ăn uống khi uống
thuốc – nghĩa là uống thuốc này phải kiêng chất gì, kiêng chất tanh hay kiêng chất nóng, chất lạnh – Bởi thức ăn cũng
có tứ khí như thuốc nghĩa là có hàn nhiệt, ôn lương, nếu uống thuốc nóng để
chữa bệnh lạnh lại ăn nhiều thức ăn lạnh thì thuốc kém hiệu quả.
Ngày xưa sách thánh hiền đã dạy:
“Nhiệt ngộ
nhiệt tắc cuồng
Hàn ngộ hàn tắc tử” là gì?
Cho nên mới có chuyện 1 ông lang
không khám kỹ bệnh cho đại thuốc bổ - mà rồi bệnh nhân chết. Bị kiện ông lang
cãi – tôi chỉ cho Nhân sâm đại bổ, làm gì có độc được mà chết? Khi quan toà dở
sách ra thì có câu: “Phúc thống phục nhân sâm tắc tử” cho nên các cụ dạy đừng
tự cho ta là thần y độc nhất vô nhị có trí tuệ, sáng tạo để rồi cho thuốc cứ phán bừa cách sắc người bệnh
không khỏi mà tiền mất tật tăng đấy.
Rồi anh Dân kết luận: Sắc thuốc cũng đòi hỏi trí
tuệ sáng tạo thật./.