-
Thế thì đợi đến bao giờ? Trong khi hàng ngày hàng triệu người đang
dùng Đông dược chữa bệnh. Ông tổng
thư kí lại hỏi như vậy.
-
Tôi hiểu ông là người tâm huyết với nghề, với đời. Muốn chuẩn hóa là ta
phải xây dựng tiêu chuẩn cho dược liệu. Thí dụ: Chỉ một thứ vỏ quýt, thế nào gọi
là thanh bì, thế nào gọi là Trần bì?
Ta phải mô tả bên ngoài, rồi cảm
quan, rồi tìm chất đặc trưng – giống như trong Toán học phải định nghĩa thế nào
là hình vuông, thế nào là hình chữ nhật – từ đó học sinh mới xác định đúng.
-
Nói như vậy thì phải chờ tìm hoạt chất, chất đặc trưng của từng vị, thì
phải chờ bao nhiêu năm nữa?( ông
Tổng thư ký đai lại) – có cách nào
chuẩn hóa đựơc sớm hơn không?
Câu hỏi này thể hiện cần thiết
phải chuẩn hóa sớm Đông dược.
Theo thống kê khoảng 30% bệnh
nhân thành phố dùng Đông dược, 70% dân số nông thôn và miền núi dung Đông dược.
Nguồn Đông dược tự khai thác
từ rừng, từ ruộng hoặc nhập từ
nước ngoài Mông Cổ, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngày trước nhà nước thông qua hệ thống
dược Quốc doanh – Nay tư nhân tự thu mua , tự nhập về bán cho các nhà thuốc kể
cả công và nhà thuốc tư. Cần mua vị thuốc nào ho cấp cho vị thuốc đó, nhập kho
mà dùng chứ có ai kiểm tra kiểm soát xem có đúng vị đó, có đảm bảo chất lượng
không? Người buôn thì không được đào tạo, cứ làm nhiều thành quen , nguời mua
đa số không biết mặt vị thuốc, chỉ biết tên vị. Mua nhiều thành quen- quen
nghĩ là cho mình có kinh nghiệm
– Người đi buôn từ 17-18 tuổi nay đã là 30 nghĩa là có trên 10 năm kinh nghiệm.
Kinh nghiệm đó sai đúng ra sao không ai chỉ ra. Nên cả nước uống nước bồ bồ gọi
là nhân trần. Đâu là nhân trần, đâu là bồ bồ - Nhiều người biết nhưng không nói
vì hình như không thấy hại gì.
Ông
trưởng ban tóc đã pha sương thì nói: anh nói gì lạ vậy, ta có trường đào tạo,
có Viện dược liệu, có Viện kiểm nghiệm cơ mà?
Bà
dược sỹ được đào tạo từ nước ngoài về nói: Các anh hiểu Đông
dược là thế nào chứ tôi thấy học
Đông y khó lắm, cũng phải học dài như
các bác sỹ tây y mà khi mới ra
trường còn phải tập sự chán mới làm được. Thế mà ở ta ai cứ thích là làm đựợc,
làm dăm bảy năm lại trở thành có kinh nghiệm, thành nổi tiếng và gọi là lương
y.
Ở
nước ta đội ngũ lương y, lương dược đông lắm tiếc thay không có
thống kê đầy đủ nhưng cũng phải
tới hàng ngàn, hàng vạn người, từ thôn bản, xã phường, nơi nào cũng có hành nghề.
Người có bệnh cứ thấy có
nguời nhận hành nghề y là đến
khám chữa.
Rất may đa số bệnh thông thường
tự hồi phục, nên người đến chữa thấy mình khỏi bệnh thì lần sau lại đến. Hoặc
vô tình hoặc hữu ý thành loa tuyên truyền giới thiệu, có người thành bà lang nổi
tiếng toàn quốc, có người làm lâu thành quen, quen rồi cho là mình giỏi tự
phong là thần y.
Một ông dược sỹ nói xen vào: Nhiều
người đổ xô về chùa Pháp hoa để
chữa ung thư - vài năm gần đây đổ về Hòa Bình để chữa bệnh Nan y.
-
Thế sao nghe nói đã có lớp chuẩn hoa lương y rồi?
-
Đúng là có lớp chuẩn hóa rồi , nhưng thế nào là chuẩn hóa , thì lại
không thấy quy định – nên ai cần chuẩn hóa cứ đến, học hết mấy chứng chỉ thì có
người không phải chức năng đào tạo lại ký bằng tốt nghiệp, nên nguời đề xuất
thì mất chức, người ký thì nghỉ hưu. Các lớp thu dung thì mất
tiền, các lớp tiếp thì dở dang –
Tiền trường cứ bỏ túi
-
Thưa đồng chí tổng thư ký, vấn đề chuẩn hóa Đông dược là cần –
nhưng ta cũng phải học cách nói của các nhà quản
lý là: phải xác định lộ trình, bước đi chứ.
Tổng thư ký lại hỏi: Thế làm tư như bác làm thế nào đảm bảo
an toàn khi dùng Đông dược?
-
Các anh biết đấy, làm tư hay được
các nhà quản lý kiểm tra nhắc nhở. Làm tư nếu có lỗi thì tự mình chịu chứ không
có ban ngành hay bộ tứ nào gánh chịu. Cái quan trọng hơn nữa làm tư thực sự phải
coi khách là thượng đế nên phải chú ý thế nào là đồ tốt, thế
nào là an toàn và hiệu quả để phục vụ, làm công đã có nhà nước trả lương – làm
tư phải trông vào hiệu quả.
-
Ông dược sỹ nói: Có phải với những
lý do đó mà các bác tự xây dựng cho mình tiêu chuẩn để chuẩn hóa không?
-
Tiêu chuẩn hóa là các quy định của nhà nước – mọi người
phải căn cứ vào quy định đó để lựa chọn Dược liệu – Tư nhân làm gì có quyền bắt
ai theo mình cho nên không thể nói là chúng tôi tự xây dựng “ chuẩn hóa"được.
Hiện
nay vấn
đề
rau sạch,
thực
phẩm
sạch
là
vô cùng
khó
khăn.
Bao nhiêu
tuần,
bao nhiêu
tháng
an toàn
giao thông, an toàn thực phẩm, qua rồi tổng kết lại thấy càng tăng chứ có giảm đâu. Người tiêu dùng rất lo về ngộ độc tích lũy, ngộ độc tiềm tàng. Mỗi ngày
tăng
một
chút
rồi
vài
năm
sau mới
thành
bệnh
nan trị.
Lúc
bị
bệnh
rồi
cũng
không qui trách
nhiệm
cho ai cả
- giống
như
mấy
ông
thày
cãi bênh
cái
sai bằng
cách
cãi rằng
“ làm
gì
có
bằng
chứng
về tham nhũng, ông ta chỉ đáng bạc 14 tỷ là tiền của nguời ta”. Cho nên làm công sở sướng lắm, làm tư cứ nôn nóng lo sợ. Vì
vậy
chúng
tôi phải
lo bảo
vệ
thanh danh của
mình.
-
Thôi thì anh cứ cho chúng tôi biết cách bảo vệ thanh danh
vậy–
ông Tổng
biên
tập
có
vẻ
sốt
ruột
nên
ngắt lời như thế.
-
Các anh muốn biết tôi cũng chẳng dấu:
+ Một là sưu tầm các tài liệu cổ mô tả về các vị thuốc, về hình dáng, bộ phận dùng, về màu sắc, mùi vị… thế nào – đem đối
chiếu
với
các
thuốc
hiện
tại.
Sách
cũng
đã
mô tả
cả
thuốc
ở
vùng
nào
tốt
nhất.
+ Hai
là
xem các
cách
thu hái,
bảo
quản,
bào
chế
thế
nào
đối
với
vị
thuốc
đó.
Tìm
nhiều
sách
các
tác
giả
kinh điển cùng nói vậy độ tin cậy càng cao.
+ Thứ
3 là
xem sách
về
bảo
quản,
bào
chế
kinh điển,
các
sách
tân biên
và
các
tác
giả ít
tên
tuổi
thì
xin khoan hãy làm
tài
liệu
để
nghiên
cứu.Với phương tiện máy tính và ta huy động người có kiến thức sưu tầm thì sau 1 năm có thể xây dựng được tiêu chuẩn.
Còn việc tìm ra hoạt chất đặc trưng nên tranh thủ tài liệu của
nước
ngoài. Ta có làm cũng
chỉ là kiểm tra lại kết qủa
hoặc bổ
sung một chút chất có trong dược liệu này do mọc ở các vùng thổ nhuỡng khác
nhau mà thôi.